Vương quốc trinh thám
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vương quốc trinh thám

Chào mừng các bạn đến với vương quốc trinh thám.
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
CalendarCalendar
Top posters
Thiên Sứ Ánh Trăng
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
langtuphieubac_langtusky
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
Thám Tử Tí Hon Conan
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
soc nau
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
Phantom
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
sieudaochich
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
hell_angel
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
Famous Detective
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
Sát thủ bóng đêm
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 
gianggiangonline
Miền biển vàng I_vote_lcapMiền biển vàng I_voting_barMiền biển vàng I_vote_rcap 

Share | 
 

 Miền biển vàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thiên Sứ Ánh Trăng
Quốc vương
Quốc vương
Thiên Sứ Ánh Trăng

Tổng số bài gửi : 143
Kim quốc VQTT : 910
Thanks : 0
Join date : 25/06/2010
Age : 29
Đến từ : Thiên đường Baker

Miền biển vàng _
Bài gửiTiêu đề: Miền biển vàng   Miền biển vàng I_icon_minitimeSun Jul 11, 2010 8:51 pm

Miền biển vàng.
Tác giả: Lê Thái Bảo Toàn (TSAT)
Giữa những ánh sáng hoàng hôn của mặt trời sắp khuất sau gợn núi nhấp nhô đằng tây, tôi bước từng bước chập chạp mà thong thả như để cảnh giác cái gì ấy. Dưới chân tôi là con đường đất nhỏ, được lát êm bằng những đám cỏ xanh tốt, mềm mại. Hai bên bát ngát, trải dài cánh đồng ngả vàng mùa lúa chín. Tôi như có cảm giác được bơi trong biển, mà nước ở đó lại là màu vàng óng ả. Trên không trung bao la, những cánh cò trằng bay lượn, thoắt thoắt lại sà cánh đáp xuống cánh đồng rồi cũng bất chợt cất lên như bỡ ngỡ, chúng tô điểm thêm cho biển vàng một màu trắng dịu dàng.
Tôi đang đặt chân lên miền lúa lớn, nơi mà nuôi dưỡng biết bao con người trong từng bữa cơm. Thế mà có những lúc thiên nhiên trở thành những tên tà thần, chúng đã phun nước, thổi lửa,… khiến cho những cây lúa khẳng khiêu phải xiêu ngã, tạo nên bao cái ruột trống rỗng, đau khổ.
Tôi lại tiến thẳng về phía trước như chiếc thuyền vượt đại dương. Chợt,… tôi phải dừng đôi chân đang thoăn thoắt lại, … tôi lắng nghe và… một tiếng khóc vang lên đâu đây, nghe não nề mà đầy cảm xúc lặng lẽ. Tôi bạo dạn dấn thêm vài bước e dè lên trước. Sau những cây lúa vàng, tôi phát hiện thấy bóng dáng một em bé ngồi thút thít, đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt sầu nặng . Tôi lại gần em hơn, ngồi bên nó với tiếng khóc nghe rõ mồn một. Lúc này, tôi mới có cái nhìn rộng hơn về em. Đó là một cô bé chừng năm tuổi, dáng người nhỏ nhắn như một chú chim nhỏ. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ đủ thốt ra một lời nặng nề trìu mến:
-Này… em… ờ!
Tôi chưa kịp nghĩ ra sẽ nói cái gì tiếp theo, thì em bé ngước mặt, đưa mắt lên nhìn tôi, cái nhìn xa xăm ấy như cứa từng khúc ruột đang bồn chồn của tôi giờ này. Tôi thêm một câu trống rỗng nữa:
-Sao? Ờ… em bị làm sao?
Không biết vì tôi quá ấp úng hay vì cô bé quá nhiều tâm trạng u sầu, mà em ôm chầm lấy tôi, khóc nất lên. Chỉ thấy thoáng qua, tôi đã có thể tả cô bé một cách sơ lược rằng cô bé mặc một bộ áo quần đã cũ, vài chỗ có bám bùn và đôi chỗ được vá bằng vải mỏng, em đội cái nón lá nhỏ, lật ra phía sau. Mặt em nhem nhuốc pha với làn da rám nắng, nhưng tôi vẫn thấy cái dễ thương, xinh xắn trong đôi mắt đen láy nổi bật trên khuôn mặt của em bé, hồn nhiên, trong sáng. Tôi từ từ đẩy nhẹ em ra khỏi người tôi, hít lặng một hơi thật nhỏ để bớt lúng túng, rồi bây giờ mới có thể nói một câu cho ra trò:
-Sao em lại ngồi đây khóc một mình trong khi trời đã sắp tối! Anh có thể giúp em được không?
Cô bé cũng lặng bớt tiếng khóc nỉ non, hít mũi cái “khịt” rồi nhìn tôi, lại bằng một ánh mắt xa xăm:
-Em… em… buồn lắm…!
Cô bé nói trong tiếng khóc nên đứt quãng, khó nghe. Tôi lấy trong túi áo ra cái mùi xoa đưa cho em:
-Cầm lấy này, rồi nín đi, kể cho anh nghe chuyện gì? Nhà em ở đâu?
Lại “khịt” một cái vào mùi xoa. Giờ mới chịu nín hẳn, không còn ngập ngừng mấy nữa, em nói:
-Nhà em ở sau cánh đồng này!... Em ở với bà, mà bà em đã già rồi, chỉ suốt ngày nằm ở nhà rồi nói không thôi!
-Thế bố mẹ em đâu? Đi làm xa à?
Cô bé nấc một tiếng rồi thở dài:
-Bố mẹ em bị rồng nước tha rồi!
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên:
-Anh không hiểu lắm, rồng nào?
Cô bé như đang tức giận, nó nóng lên:
-Anh chẳng biết gì cả!
Rồi cơn nóng dịu dần lại:
-Hồi hôm bữa, tự nhiên ông trời kêu um sùm, rồi cử con rồng nước to lắm, nó ào xuống rồi ăn những gì chúng gặp. Bố mẹ em vội mặc áo mưa rồi bảo em ở nhà với bà. Bà ôm em vào lòng, bà nói mẹ đi đuổi còn rồng ra khỏi ruộng nhà mình rồi mẹ với bố sẽ về với em. Mà… còn rồng hung hăn ấy… đã… tha bố mẹ em… đi mất rồi!
Cô bé lại khóc. Bây giờ tôi dồn hết tâm trí để phân tích những lời ấy. Thực ra thì cũng cách đây nửa năm, nơi này có một trận lũ mà cô bé gọi là con rồng nước. Nó tràn xuống đột ngột và quét vào ruộng lúa với sức mạnh của một con rồng đang giận dữ. Bố mẹ em phải ra ruộng để thoát nước, nhưng tai nạn đã ập lên đời họ, cướp đi mạng sống của họ, để lại hai bà cháu ở nhà trong sự cực khổ khôn xiết - con nhỏ dại, bà già yếu. Bố mẹ em đã phạm một sai lầm khủng khiếp, taị sao họ lại dấn bước vào nơi chứa đầy những trò đùa của tử thần như vậy cơ chứ. Tôi cũng có thể hiểu rằng nhà họ quá nghèo, chỉ có một mảnh ruộng là cái cốt lõi để duy trì sự sống trong nhà, vì thế mà mặc dù biết là lũ lớn, ngập tràn đến vài mét chứ chẳng ít, họ vẫn lao mình ra và nhận lấy quà tặng khủng khiếp mà thiên nhiên ban cho. Đang suy tư trong dòng suy nghĩ thì cô bé bỗng lên tiếng:
-Em sắp chết đói rồi!
Tự nhiên tim tôi đứng lại trong cái chớp mắt giật mình, tôi bình tâm trở lại rồi bảo:
-Anh hiểu số phận của em! Từ ngày bố mẹ em “mất tích”, em sống như thế nào trong khi bà em nằm liệt giường!
-Từ bữa đó, bà em bán ruộng cho người ta, rồi kiếm được ít tiền dành dụm, bà muốn nuôi em, lo cho em ăn học đàng hoàng!
-Cứ tiếp tục đi em!
-Nhưng đến giờ, bệnh bà em trở nặng, anh cũng biết là em không muốn mất người thân cuối cùng, nên em đã lấy số tiền dành dụm ấy mua thuốc cho bà. Rồi tiền cũng ngày một ít hơn. Em chẳng biết làm gì để kiếm thêm tiền, nên em đã…
-Trộm lúa của người ta, đúng không?_Tôi nói sau khi liếc nhìn cái bao nhỏ chứa những hạt lúa vàng to còn mới và bám vài cọng rơm.
-Không! Em không ăn trộm! Mỗi ngày, em chỉ lấy ở mỗi đám ruộng mười cây lúa, rồi tuốt hạt bỏ vào bao thôi!
-Em muốn kiếm ăn bằng cách đó sao?
-Dạ đúng! Em muốn lấy của người ta một ít, rồi góp lại cũng thành nhiều, ăn qua bữa chứ không phải trộm cướp gì đâu, anh đừng nghi oan cho em!
Tôi cười, con bé láu lỉnh thật.
-Thế em sợ chết đói vì…!
-Vì sắp tới, hoặc có khi là ngay ngày mai, họ sẽ thu hoạch và lúc đó, em chẳng còn gì… để lấy nữa!
-Anh hiểu rồi, đúng là trên đời này, sự bất công luôn tồn tại ở những nơi mà ta chỉ thấy khi ta là người có con mắt biết nhìn đời!
Tôi hỏi một câu mà tôi tự biết là vô tâm lắm:
-Em đói không?
-Em đói lắm, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng!
Tôi đưa tay vào túi quần, móc ra một chiếc bánh cốm còn nguyên. Đấy là chiếc bánh kỉ niệm đầu tay tôi làm tại vùng này với toàn bộ tâm lực tôi đặt vào đó. Tôi chìa chiếc bánh cho em:
-Em ăn đi cho đỡ đói, rồi lát nữa anh đưa em ra ngoài kia, anh sẽ cho em ăn một bữa thật no!
-Và cả bà em nữa chứ?
-Ừ, cả bà em nữa!
Tôi trao cho em chiếc bánh kỉ niệm ấy mà chẳng có gì là luyến tiếc, bởi em đã cho tôi một kỉ niệm còn lớn hơn nó rất nhiều, rất nhiều.
Tôi nắm tay cô bé, cả hai đứng lên, nhìn về đằng tây xa xôi, mặt trời chỉ còn ló lên chưa quá một phần tư. Cô bé nhìn tôi, nói nhỏ:
-Cảm ơn anh rất nhiều!
Tôi không nói gì vì tôi biết việc làm sau này của tôi dành cho hai bà cháu cô bé sẽ có giá trị đối với lời cảm ơn ấy. Dưới ánh sáng yếu ớt của bóng xế tà, hai bóng dáng, hai thân phận dường như ở chung một thế giới, tôi đã hiểu hơn về miền biển vàng, miền đất của những số phận.
Về Đầu Trang Go down
https://vuongquoctrinhtham.forum-viet.net
 

Miền biển vàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vương quốc trinh thám :: Khu rừng thần bí :: Làng mơ mộng-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất