Vương quốc trinh thám

Chào mừng các bạn đến với vương quốc trinh thám.
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
September 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CalendarCalendar
Top posters
Thiên Sứ Ánh Trăng
 
langtuphieubac_langtusky
 
Thám Tử Tí Hon Conan
 
soc nau
 
Phantom
 
sieudaochich
 
hell_angel
 
Famous Detective
 
Sát thủ bóng đêm
 
gianggiangonline
 

Share | 
 

 Nhật kí củaThiên sứ ánh trăng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thiên Sứ Ánh Trăng
Quốc vương
Quốc vương
avatar

Tổng số bài gửi : 143
Kim quốc VQTT : 910
Thanks : 0
Join date : 25/06/2010
Age : 23
Đến từ : Thiên đường Baker

Bài gửiTiêu đề: Nhật kí củaThiên sứ ánh trăng   Thu Oct 07, 2010 7:39 pm

1-4-2010, Tại vùng quê hẻo lánh mang cái tên đầy bí ẩn như cái vẻ bề ngoài của nó… Dark Demon.
Không phải tự dưng mà nó lại mang cái tên rùng rợn ấy, mà thật sự nơi này gắn liền với một truyền thuyết mà tôi chưa kịp tìm hiểu.
Tôi cũng không phải là kẻ thích mạo hiểm mà đặt chân đến đây, nhưng vì công việc tôi phải chấp nhận thôi. Tôi là phóng viên, được giao công việc tới nơi khỉ ho cò gáy này để viết một bài phóng sự.
Sau một chặng đường dài gian nan trong nỗi sợ bởi khung cảnh vắng hoe rùng rợn, tôi phát hiện một hình ảnh rộng lớn của toà lâu đài bị bỏ hoang, đã mọc đầy rêu mốc. Tôi thu hết sức can đảm, từ từ bước vào bên trong toà lâu đài ma quái. Với nỗi sợ bao quanh, tôi vẫn cảnh giác từng bước khám phá nó. Và đến một căn phòng rộng cũ nát, tôi sững sờ, đứng chựng người lại, toàn thân đông cứng bởi trước mắt tôi là một… bộ xương đang ngồi nhìn tôi với cặp mắt xa xăm bí hiểm. Nhưng tôi vẫn dũng cảm đến gần và cầm lên tay một quyển sổ rách rướm, đấy là cuốn nhật kí của một chủ nhân nào đó, có lẽ là của bộ xương vô cảm kia. Tôi mở ra và lật từng trang một, cho đến trang 1234, tôi dừng lại và bắt đầu đọc:
“1/4/2000
Ngày hôm nay là một ngày để lại cho tôi một kỉ niệm buồn và cũng là một kỉ niệm đáng sợ trong đời tôi. Vì thế tôi sẽ kể lại thật tỉ mỉ từng chi tiết như để ghi lại một câu chuyện vĩnh hằng của dòng họ tôi, dòng họ của lâu đài Moon, với chủ nhân là tôi-Moon Angel.
Hôm đó trời mưa to ầm ầm, sét loé lên kinh sợ và màn đêm tối mịt che lấp đi tất cả những ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, hình như điều đó thể hiện một sự việc kinh hoàng sắp xảy ra.
Tối nay, gia đình chúng tôi mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cho ngày mai sẽ là buổi lễ thành hôn của đứa con gái thân yêu của tôi. Tôi chỉ có hai đứa con gái gần bằng tuổi nhau và có khuôn mặt rất giống nhau, khá là xinh đẹp. Mặc dù vậy, nhưng hai đứa lại có hai kiểu tóc khác nhau, Moon Demon (đứa thứ nhất) thì có mái tóc vàng óng ả, mượt như tơ và đặc biệt là sợ tối^^!, Moon Ghost (đứa thứ hai-cô dâu trong buổi lễ thành hôn ngày mai) thì có mái tóc màu đỏ đẹp quyến rũ, không hề sợ tối nhưng lại thích xem những bộ phim ướt át.. Tôi ngồi nhìn chúng thật lâu như là nhìn lần cuối. Bên cạnh Ghost là chàng rể của tôi tên là Dragon, trông rất bảnh trai và lịch sự vô cùng, vì thế mà tôi mới cho cậu ta vinh dự làm rể nhà này.
Ghost đứng dậy đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa tiệc tối, Dragon thì về phòng chuẩn bị trang phục cho ngày mai, còn Demon thì thử bộ váy của mình ngay trước mặt tôi.
Sau khi cười no bụng với mấy trò đùa dí dỏm của Demon, tôi đi dạo qua mấy căn phòng xem đã ngăn nắp chưa. Đến phòng bếp, tôi gặp Ghost đang nấu ăn với sự giúp đỡ nhiệt tình của Dragon. Bỗng dưng con bé la toáng lên:
-Úi! Nóng quá!
Dragon hoảng hốt!
-Em bị sao vậy? Trời ạ, bỏng cả bàn tay xinh xắn xắn rồi, phồng hết cả lên thấy chưa, ngâm vào nước lạnh ngay đi cho đỡ nào!
Tôi cười thầm, gật đầu và hài lòng. Tôi hỏi Ghost và Dragon:
-Mấy đứa chuẩn bị cho tiết mục ngày mai chưa?
Dragon trả lời:
-Dạ rồi ạ, ngày mai con sẽ diễn ảo thuật cho mọi người trố mắt một phen!
Còn Ghost:
-Con và chị Demon đã có ý định thực hiện một tiết mục lý thú khiến mọi người chết đứng luôn cho mà xem, lát nữa chúng con sẽ bàn tiếp, còn bây giờ thì bí mật!
Tôi chỉ gật đầu rồi đi ngay. Còn Demon đứng cạnh tôi chỉ cúi đầu bẽn lẽn rồi đi trước tôi cả mươi bước. 2 giờ sau, đã đến lúc mở tiệc, tôi lại phải nê cái thân già đi gọi chúng. Rõ khổ, đứa nào cũng lười biếng đễn nỗi quên hết giờ giấc. Tôi qua phòng thằng rể trước, gọi nó một tiếng nó đã chạy ra ngay. Rồi đến con Ghost, nó lật đật ra với bộ áo quần chật chội chưa kịp mặc xong. Cuối cùng là Demon, gọi hoài mà nó chỉ im thin thít không trả lời, một lúc sau mới ra cười hớn hở nhưng đầy vẻ buồn rầu. Chúng tôi tiến bước đến phòng ăn, một dải nước dài từ đâu chảy dài tới tận phòng ăn, tôi thắc mắc thì thằng Dragon thẳng thắn rằng chắc đó là nước mưa bên ngoài tạt vào thôi.
Chúng tôi lên bàn tiệc với bao món sơn hào hải vị của hai nhà đầu bếp “lừng danh”. Chợt bất thình lình đèn điện cúp tối thui, chúng tôi bị chìm ngập trong màn đêm đầy bí ẩn, màn đêm của tội ác bao trùm. Tôi hỏi:
-Đèn pin đâu?
-Bị hỏng hết rồi bố ạ_Ghost nói.
-Tại sao chúng ta không dùng đèn dầu nhỉ, hình như ở phòng khách có một cái đấy!_Dragon đề nghị.
Chúng tôi cùng nhau đi đến phòng khách một cách khó khăn và sợ run bắn cả thân. Và ánh sáng mong chờ của ngọn đèn dầu trên tay Dragon đã bật sáng. Tất cả nhìn nhau cười, nhưng cười được là bao khi chúng tôi phát hiện rằng một người đã mất tích… Demon.
Ghost vẫn bình thản:
-Có thể chị ấy đã về phòng của mình chăng?
Chúng tôi lúc này chẳng còn nghĩ được gì khác đành quay về đó chứ biết sao. Con bé Ghost tự nhiên níu chặt tay tôi và run lên bần bật khi nhìn ra xung quanh hiu hắt những ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Đến phòng, cửa không khoá, chúng tôi bước vào bên trong và… thật là một cơn shock ập lên tôi, giữa căn phòng ngăn nắp sạch sẽ là cái xác vô hồn của Demon. Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa, tôi đến gần và sự thật đúng là vậy. Demon đã chết, nhưng trên thi thể của con gái tôi chẳng có một vết thương nào cả, nó chết vì cái gì? Tôi chợt phát hiện trên tay nó còn cầm một mảnh giấy ghi:
“Anh xin lỗi vì đã không đến gặp em được, anh đành gửi cho em bức thư này, Demon ạ! Chúng ta đã dành cho nhau biết bao tình cảm đẹp những ngày xưa ấy, phải không? Nhưng hạnh phúc đâu phải chỉ mỗi mình ta quyết định được đâu, đó còn là duyên số em ạ. Giờ đây anh đã yêu một người khác rồi, mong em hãy hiểu cho lòng anh. Kí tên: Người tình cũ của em, Demon.”
Sau khi đọc xong, tôi bần thần thả nó xuống như lúc cầm nó lên. Lúc này, Ghost đang khóc nức nở vì sự ra đi quá đột ngột của chị gái mình. Tôi nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nó, nhìn bằng con mắt trìu mến thay cho lời an ủi, lúc đó trong tâm trí tôi bỗng dưng hiện lên một cảm giác khác thường, điều gì? Nhìn sang Dragon, dường như nó cũng thương tiếc cho cái chết ấy, mắt nó nhìn với hai giọt lệ long lanh nơi khoé mắt. Tôi bước sang cái bàn cạnh đó, và bắt gặp những thứ kì lạ chưa từng có ở phòng nó lúc tôi kỉêm tra hằng ngày. Đó là một cái đèn dầu với ánh sáng đã yếu ớt, một con dao găm sắc bén nhưng sạch sẽ không một dấu vết, và cạnh đó là lọ thuốc ngủ liều cao đã bị trút gần như hết sạch, không đậy nắp. Đặc biệt hơn là một lá thư viết rằng:
“Khi màn đêm buông xuống,
Hãy đi theo ánh sáng của thuỷ cung
Và đến với xứ sở của Mặt Trời đang cạn sức
Gặp lại ánh hào quang ngày xưa.”
Tôi đã kể xong buổi tối định mệnh “Ngày cá tháng tư” và đồng thời cũng đã biết được sự thật ẩn sau chuyện này. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lúc đó tôi không muốn lấy một thứ ra khỏi nạn nhân và một kẻ thứ hai, vì cái đó sẽ lộ ra mọi sự thật khi mọi người còn đang shock. Và kẻ đã gây ra cái chết thương tâm này chính là… “
Đọc đến đấy, thì không còn chữ nào nữa, mà chỉ là một đường uốn cong liên tục và dài. Phía dưới đó là những giọt máu đã khô, Tôi tự hỏi lòng mình:
-Vì sao cô gái đó lại chết?
-Thứ gì đã liên quan đến cái chết ấy và liên quan như thế nào?
-Vật gì trên người nạn nhân và kẻ thứ hai nào đó còn mang trên người mà quan trọng đến vậy?
-Cuối cùng là bằng chứng?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vuongquoctrinhtham.forum-viet.net
linfung



Tổng số bài gửi : 1
Kim quốc VQTT : 5
Thanks : 0
Join date : 04/02/2011
Age : 24
Đến từ : Viet Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí củaThiên sứ ánh trăng   Fri Feb 04, 2011 11:16 am

hung thủ chính là Demon.
nạn nhân thật sự chính là Ghost.
Sở dĩ cô này chết là vì Demon yêu Dragon, chồng sắp cưới của Ghost. Mặt khác 2 chị em rất giống nhau chỉ khác nhau về kiểu tóc và tính cách, nên Demon đã nảy ra ý định giết chị để cướp chồng.

Vật
trên người nạn nhân và kẻ thứ hai nào đó còn mang trên người chính là bộ tóc.
Còn về bằng chứng thì chính là:
Con bé Ghost tự nhiên níu chặt tay tôi và run lên bần bật khi nhìn ra xung quanh hiu hắt những ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu.
Ghost rõ ràng là ko sợ bóng tối thì tại sao lại sợ những ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Thiên Sứ Ánh Trăng
Quốc vương
Quốc vương
avatar

Tổng số bài gửi : 143
Kim quốc VQTT : 910
Thanks : 0
Join date : 25/06/2010
Age : 23
Đến từ : Thiên đường Baker

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí củaThiên sứ ánh trăng   Fri Feb 04, 2011 8:17 pm

Cảm ơn về câu trả lời của bạn.
Rất tinh tế!
Tiếc là nếu bạn tham gia VNDC sớm hơn thì chắc chắn bạn đã xuất xắc trong một event với cái đề này đấy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vuongquoctrinhtham.forum-viet.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí củaThiên sứ ánh trăng   

Về Đầu Trang Go down
 

Nhật kí củaThiên sứ ánh trăng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vương quốc trinh thám :: Hoả diệm sơn :: Hoả địa thành-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog