Vương quốc trinh thám

Chào mừng các bạn đến với vương quốc trinh thám.
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2018
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar
Top posters
Thiên Sứ Ánh Trăng
 
langtuphieubac_langtusky
 
Thám Tử Tí Hon Conan
 
soc nau
 
Phantom
 
sieudaochich
 
hell_angel
 
Famous Detective
 
Sát thủ bóng đêm
 
gianggiangonline
 

Share | 
 

 DƯỚI GỐC ĐA GIÀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thiên Sứ Ánh Trăng
Quốc vương
Quốc vương
avatar

Tổng số bài gửi : 143
Kim quốc VQTT : 910
Thanks : 0
Join date : 25/06/2010
Age : 22
Đến từ : Thiên đường Baker

Bài gửiTiêu đề: DƯỚI GỐC ĐA GIÀ   Sun Sep 26, 2010 7:53 pm

DƯỚI GỐC ĐA GIÀ


Bất giác, những âm thanh quen thuộc lại vọng đến tai tôi như một điệp khúc triền miên, đánh thức dòng suy tư mơ màng đang ngự trị trong đầu óc những cô cậu học sinh dưới mái trường, trong đó không thể thiếu tôi. Mở đầu “âm hưởng” là tiếng động lộp rộp nặng nề, có thứ gì đó đang chập chạp đè lên cát sỏi. Pha lẫn vào đó là tiếng cót két nghe rùng cả người của những đồ sắt cũ kĩ trượt vào nhau. Đợi lúc thầy cô không chú ý, tôi đánh liều quay mắt nhìn nhanh ra thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Xa xa ngoài cổng trường, dưới gốc đa già phủ đầy những dây, ôm lấy cái thân khổng lồ đội một tán lá rộng, dễ tưởng chừng bên trong nó là cả một cái hang sâu tăm tối, lấp ló một chiếc xe trượt đang lê bánh trên đường. Thực chất mà nói thì nó là một tấm ván loang lỗ và sứt mẻ với bốn cái bánh vừa mòn vừa gỉ. Nó hoàn toàn phù hợp với dáng dấp của một con người đang nằm trên nó. Với chiếc áo mỏng manh phủ màu cát bụi, không còn được lành lặn như chính người đang mặc nó, là một cụ già tóc xoã quá vai, đã bị cuộc đời nghiệt ngã cướp mất đôi chân duy nhất để đi lại, chỉ còn hai cánh tay kham khổ chống trên mặt đường nóng bỏng đầy sạn. Ông mang theo một cái lon sữa bò méo mó, một bọc hành trang, một chiếc guitar và nặng nhất là mang theo một số phận không may mắn. Tựa vào gốc đa, đặt mình trong một tư thế khó khăn, ông dạo đàn. Có lẽ cây đàn guitar hiểu tâm trạng của ông, nên nó reo lên những giai điệu buồn rồi chợt sôi nổi hẳn khi có những đồng tiền lẻ rơi vào chiếc lon sữa bò.
Tiếng trống bãi trường giục rộn rã, những cô cậu dạ dày đang rên rỉ chỉ chờ có chừng đó. Lớp lớp áo trắng rối rít chen nhau qua cổng trường như cái bọc bột mì bị thủng. Chỉ sau một hồi là “cái bọc bột mì” ấy đã trở nên trống trãi, chỉ còn bác bảo vệ đang làm nốt những việc cuối cùng. Tôi dừng chân trước bóng mát của cây cổ thụ, lúc này thì tôi đã nhìn rõ ông cụ hơn và cũng nghe rõ tiếng đàn du dương của ông hơn. Những ngón tay thô ráp vậy đấy, mà lại lướt đi trên dây đàn một cách điêu luyện, thật tài tình. Tôi đảo mắt nhìn những người qua đường, tôi có thể đọc được trong mắt họ sự cảm thông sâu xa cho con người bị gắn chặt vào cuộc đời bất hạnh, tình cảm sẻ chia của họ được biểu hiện thông qua những đồng tiền lẻ nhẹ nhàng chui qua cái khe nhỏ xíu của lon sữa bò. Và thấp thoáng sau gốc đa già, một cậu bé tò mò quan sát. Tôi móc trong túi ra tờ hai ngàn đồng đã mền nhũn, từ từ từng bước đến gần ông cụ tội nghiệp. Lúc này ông cũng vừa chấm dứt bản nhạc buồn, tôi không bỏ tiền vào cái lon như những người khác, mà tôi rụt rè đặt vào bàn tay chai sạn đã in hằn nhiều vết tích khó phai mờ của ông. Ông chậm rãi ngước mắt lên, một khuôn mặt bị cuộc đời vẽ lên nhiều nếp nhăn, nổi bật trên đó là đôi mắt, một đôi mắt nhân từ đang nhìn tôi. Nếu hoạ sĩ nào muốn vẽ ông, có lẽ chỉ cần vẽ đôi mắt là đủ. Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của đôi mắt, ông đang thầm cảm ơn tôi, để chứng minh cho điều đó, trên môi ông nở một nụ cười nhẹ, dường như niềm vui trong nụ cười khổ sở ấy đang cố vượt qua sự khổ đau đè nén tâm hồn ông. Một tay ông nắm lấy tờ tiền, tay kia thò vào trong bọc, ông lấy ra một hạt cây gì đó đặt vào tay tôi, rồi chỉ xuống mảnh đất nhỏ bên dưới gốc đa. Tôi hiểu ngay là ông muốn nhờ tôi gieo hạt này xuống mảnh đất khô cằn ấy. Tôi làm theo lời ông, khi chôn hạt xuống đất, tôi bắt gặp xung quanh có rất nhiều những hạt giống như hạt này, nhưng tiếc rằng chúng đều chết cả. Lúc chuẩn bị làm ẩm đất sau khi gieo hạt, tôi mới chợt nhận ra ông không hề đem theo một chút nước nào. Vậy ông uống nước ở đâu? Câu trả lời có ngày sau đó khi cô hàng nước gần bên tiến lại phía ông, trên tay cầm một cốc nước lọc đưa cho ông. Cụ già gật đầu một cái thật nhẹ thay cho lời cảm ơn. Ông húp một ngụm, còn lại ông rải đều vào chỗ đất tôi vừa mới gieo hạt. Tôi cảm thấy lòng mình khoan khoái, hạnh phúc khi nhìn ông gảy đàn. Hình như những bản nhạc ấy là sự đền ơn cho những người biết chia sẻ tấm lòng. Dĩ nhiên là trừ những kẻ xấu tính như hai thanh niên vừa qua. Không những họ vô tâm ngoảnh mặt làm ngơ, mà còn cười sặc mấy tiếng rồi thầm thì những lời châm chọc, nó như những múi dao nhọn đâm vào trái tim ông, có lẽ ông rất buồn khi nghe những câu nói đầy ác ý ấy. Còn tôi thì thực sự phẫn nộ, tôi dám cá là nếu có phép mầu nhiệm nào đó thay đổi số phận giữa ông cụ và hai kẻ xấu xa ấy, thì bọn chúng sẽ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Bởi chỉ có tình yêu và nghị lực mới giúp con người ta tồn tại với mọi số phận khắc nghiệt.
Về sau, dần dần tôi cũng trở nên thân thiết với ông hơn, khổ nỗi là ông không nói được để cùng trò chuyện nên chỉ có thể trao đổi qua ánh mắt và cử chỉ. Tôi cố dành dụm tiền cho ông, và có lúc ông còn tặng tôi cuốn tiểu thuyết “Không gia đình” đã ngả vàng do nhuộm màu thời gian. Cho đến một ngày, tôi mừng quýnh lên khi để dành được mười lăm ngàn, dự định sẽ trao cho ông số tiền đối với tôi là khá to lớn ấy. Kì lạ thay, hôm nay tôi chẳng thu được tín hiệu quen thuộc của chiếc xe trượt hay bản nhạc buồn của guitar đâu. Tan học, tôi chạy rối rít ngay ra gốc đa già, và thật sự bị sững sờ khi bóng dáng kham khổ của ông cụ đã không còn ở đấy, tôi cố suy nghĩ những gì tốt nhất có thể là nguyên nhân đối với sự vắng mặt đột ngột của ông. Nhưng ngày này qua ngày khác, dưới dốc đa không còn thấy cũng không nghe những hình ảnh và âm thanh đã chìm sâu vào tâm trí tôi. Càng ngày, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu chạy loạn trong trí óc tôi. Cuối cùng thì lời giải đáp đã đến hồi hé mở, ông cụ tội nghiệp đã mãi mãi ra đi không bao giờ quay lại nữa, tôi không còn được nghe ông đàn, nhìn thấy nụ cười khổ sở của ông và không bao giờ có thể đưa ông ra khỏi cảnh lam lũ như tôi đã từng mơ ước nữa. Cô hàng nước bảo ông bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không có tiền để chữa trị. Tôi rất buồn trước sự thật đầy éo le ấy. Chợt, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hạt cây tôi trồng hôm đó đã nảy mầm, một màu xanh non của sự sống nổi bật trên nền đất khô cằn. Tôi đã hiểu rồi, ông muốn gieo những hi vọng yếu ớt mong được sống của mình xuống mảnh đất cằn cỗi này, mong rằng nếu một hạt nào đó nảy mầm ông sẽ khỏi bệnh. Phải chăng, ông còn sống?
Câu chuyện ấy đã trở về với quá khứ xa xôi, nay tôi cũng đã bớt bồn chồn trước điều xót xa ấy. Đang mơ màng trong giờ Văn, thầy gọi tôi hỏi: “Em hãy cho thấy biết, ta có thể tìm thấy niềm vui ở đâu?”. Đang còn bối rối trong câu hỏi bất ngờ kia, bỗng tôi nghe thấy tiếng đàn guitar ngân nga ngoài cổng, tôi liền trả lời không do dự: “Thưa thầy, dưới gốc đa già ngoài kia!”
Lê Thái Bảo Toàn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vuongquoctrinhtham.forum-viet.net
 

DƯỚI GỐC ĐA GIÀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vương quốc trinh thám :: Khu rừng thần bí :: Làng mơ mộng-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog